Thiên hạ đệ nhất
Phan_2
” Nếu dùng tốt, vậy không thành vấn đề.” Thanh âm Dạ Ngữ Hạo thực vui vẻ. ” Lấy tính tình của hắn thì cho dù là thiên hoàng lão tử ở phía trước chặn đường, hắn cũng sẽ một cước đá văng. . . . . . Tuy là con ngựa hoang khó dùng, nhưng chỉ cần giữ chặt dây cương thì chính là lương mã tốt nhất.”
Ám Vũ trầm mặc.”Ta vẫn không nghĩ ra một vấn đề.”
“Ân?”
” Ngươi tại sao sủng hắn như vậy? !”
“Có sao không?” Dạ Ngữ Hạo ha ha cười.
Ám Vũ trừng mắt đế tọa, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ thấy bóng người mơ hồ, lập tức dậm chân một cái, ngay cả xin cáo lui cũng không nói, lắc mình đi mất .
Dạ Ngữ Hạo cười khanh khách. “Ta không đùa ngươi như vậy, ngươi bằng lòng ra hết sức sao?”
—————————-
Nhật Quân cùng Nguyệt Hậu đang rời đi, không lâu sau liền phát hiện Ám Vũ không thấy nữa, nhưng bọn hắn cũng không để ở trong lòng.
Nguyệt Hậu mang mạng che mặt, cũng không ngồi vào nguyệt hoa kiệu, yên lặng đi ở phía sau Nhật Quân, nhìn thấy hắn cười meo meo đi tới, một bộ tâm tình tốt lắm, cảm thấy rầu rĩ không vui.
“Đế tọa thực thích ngươi!”
“Ân?” Nhật Quân đang thuận tay hái được phiến lá cây, để sát vào chóp mũi, nghe vậy tay cứng đờ, quay đầu, mỉm cười.”Có sao? Ta không biết.”
Nguyệt Hậu trừng mắt hắn.”Ta cùng với Ám Vũ vẫn phản đối để việc này cho ngươi phụ trách, Đế tọa cũng không chịu đáp ứng!”
Nhật Quân nghe vậy cười to.”Khó trách ngươi vẫn tức giận với ta, muốn đuổi ta liền nói thẳng một tiếng thôi.”
” Nói ngươi chịu đi?” Nguyệt Hậu khinh thường phiết miệng.
Nhật Quân cắn lá cây, quay đầu lại nhìn Nguyệt Hậu, đột nhiên đem nàng ép lên thân cây ven đường, lấy tay nắm cằm của nàng. Dựa vào thật gần nhìn nàng, ẩn ẩn có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhau.
Nguyệt Hậu lạnh lùng nhìn lại hắn.
“Hảo nhàm chán.” Nhật Quân nhún nhún vai buông nàng ra. “Một chút phản ứng bình thường cũng không có, khó trách Đế tọa không biết ngươi thích hắn.”
“Nói bậy bạ gì đó!” Nguyệt Hậu Vẫn bất động như núi bỗng nhiên tức giận, lại cắn môi dưới, cái khăn che mặt cũng bị cắn vào một góc. “Đúng vậy, ta thích hắn, vậy thì thế nào?”
“Không được tốt lắm.” Nhật Quân vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nhàn rỗi tức chết người. “Chẳng qua cảm thấy ngươi cũng thật bất hạnh.”
Lúc này hai người đã đi ra khỏi Vô Danh lâu của Vô Đế, chuyển hướng sang hành lang trên mặt nước của Thiên Ba viện. Dọc lối mòn nhỏ uốn khúc thăm thẳm, hoa và cây cảnh sum suê, chung quanh hành lang gấp khúc bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, hương thơm thanh mát từ xa bay tới.
Nguyệt Hậu trông trộm bọn thị nữ rơi lại xa xa phía sau, nhíu mày.”Nhớ kỹ, ta sẽ không thua ngươi!”
“Thắng ta cũng không có ý nghĩa đâu.” Nhật Quân thì thào tự nói, thở dài. “Trời vốn ghen ghét người tài, ta thực rất xúi quẩy. . . . . .”
Nguyệt Hậu mắt trợn trắng, thật sự có cảm giác tìm lầm người. Vô Đế thật sự thích loại tiểu tử da mặt dày như vậy sao? Hay là mình cùng Ám Vũ đã hiểu sai ý?
Nhật Quân cẩn thận lấy mắt ngắm nàng một cái.”Thật sự thực không có ý nghĩa đâu. . . . . .” Hắn lén lút thở dài, giấu diếm nỗi lòng.
—————————-
“Tùng cheng thùng cheng cheng–’ tiếng chiêng trống rung trời liên tiếp vang lên, nhóm nhạc công ra sức thổi đánh, như muốn hướng về phía thế nhân tuyên cáo, Kì vương phủ muốn kết hôn.
Người đi trên đường đều nhường đường, vây quanh ở một bên ló đầu ra nhìn đội ngũ tiễn đưa sắp xếp mười dặm còn chưa đi hết, nghị luận sôi nổi, một gánh lại một gánh, một xe lại một xe đồ cưới, những thứ hoa lệ bọn hắn cả đời muốn cũng không được, tinh kỳ vàng óng ánh bốn góc thêu chim ưng, là phong hào thế tử được đương kim hoàng thượng phong cho, kim xe ngọc luân, bát tuấn phi dương, lộng lẫy bức người.
“. . . . . . Nghe nói tân nương này là ấu nữ của Cửu Uy Viễn hầu, còn được đệ nhất mỹ nhân kinh thành Nguyệt Hoa quận chúa khen ngợi là mỹ nhân hoa thế vô song!” Có người nói đến tân nương tử mà nước miếng tung bay.
“Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng có nghe nói, Uy Viễn hầu cực sủng ấu nữ này, dưỡng ở khuê phòng không cho người ta nhìn thấy, tiểu quận chúa cũng là hiền đức lương thục, cũng không kháng nghị, chấp nhận ở khuê phòng học hồng dịch nha thuật. . . . . .”
“Xôn xao, Kì thế tử rõ là may mắn, có thể thú được một giai nhân tài sắc vẹn toàn như vậy. . . . . . Nếu ta cũng. . . . . .”
“Ngươi nghĩ thật hay a, kiếp sau xuống đầu thai lần nữa còn không biết có phần của ngươi không, mộng tưởng hão huyền ít đi thì tốt hơn!” Mọi người không cố kỵ bàn tán với nhau, tức khắc thành chuột chạy qua đường.
“Hiền đức lương thục. . . . . . Nguyệt Hậu, hình như ngươi rất nổi danh đó.” Thiếu niên nhĩ tiêm nghe được rất nhiều đoạn đối thoại như vậy thấp giọng cười, hướng tân nương tử trong kiệu trêu đùa.
“Không phải hình như, mà là thật sự nổi danh, bằng không ngươi cho rằng ta làm sao trà trộn vào Kì vương phủ!” Nữ tử hỉ phục bên trong kiệu hừ lạnh một tiếng, đối với tên đồng bọn có mắt không nhìn được vàng khảm ngọc mà tức một bụng, “Còn có, không được gọi Nguyệt Hậu nữa, cẩn thận bị người ta nghe được.”
“Vậy, xin hỏi phương danh cô nương?”
“Thủy Hoành Ba. Bất quá lấy thân phận hiện tại của ngươi, gọi ta tiểu thư là được.”
“. . . . . .Vâng tiểu thư.” Nhật Quân bày ra cái mặt thối, cắn răng thì thào kêu một tiếng.
“Ngoan, Nô nhi.”
“Không gọi Nô nhi được không?” Nhật Quân suýt kêu thảm thiết.
—————————-
Tân nương tử đã đưa vào động phòng, Nhật Quân tìm một thời cơ chuồn ra, nghĩ muốn tham dò đường trước.
Thế lực của Kì vương phủ có thể thấy được trong yến hội đêm nay, chẳng những văn võ cả triều đến đây hơn phân nửa, mà người trong giang hồ cũng có không ít, bàn tiệc bày ra liên tiếp, chẳng những chính đường toàn bộ bày đầy, về sau lại không ngừng gia tăng, ngay cả trong hoa viên cũng vây quanh rất nhiều, may mà cả hoa viên đèn đuốc sáng trưng, giả sơn lưu thủy, thật cũng không kém. Đây mới chỉ là đường đi vào phủ, vẫn chưa vào trong phủ, tiệc mới chỉ bày ra phía bên ngoài mà cũng đã kéo dài hơn mười dặm trường đình.
Nhật Quân tùy ý đi tới, hồi tưởng bản vẽ phối cảnh mà Ám Vũ giao cho mình, trọng điểm có thể phác thảo được mấy địa điểm, hiện tại vừa đi vừa đối chiếu, ánh mắt không được di chuyển, cố gắng biểu hiện ra một bộ biểu tình tò mò.
Canh phòng trong Kì vương phủ nghiêm ngặt quả nhiên không phải là truyền thuyết đâu. Hắn thở dài. Tuy rằng tân khách đầy cả sảnh đường, thủ vệ thiếu hơn phân nửa, nhưng người âm thầm thăm dò cũng tuyệt không ít, bộ dáng hắn thoạt nhìn hẳn là đã ngoan đi, thế nhưng sự chú ý của bọn họ cũng không giảm bớt, thường dùng ánh mắt xoi mói nhìn người. . . . . . May mà hắn cũng không phải là đèn kiệm dầu khô, chút việc nhỏ ấy mà không thể gạt được người, hắn cũng khỏi cần phải lăn lộn nữa.
Bất quá hôm nay là ngày đầu tiên, không cần gây nổi bật thì tốt hơn.
Hạ quyết tâm đi một vòng nữa sẽ trở về nội phủ, khuôn mặt Nhật Quân vốn đã ôn nhu thanh tú, khi tươi cười lại động lòng người cực kỳ.
“Ai, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi!” Một người đi nghiêng ngả lảo đảo, người đầy mùi rượu, Nhật Quân tuy là cẩn thận đề phòng, nhưng lại không phòng đến những người thoạt nhìn không có nhiều nguy hiểm này, cho nên, lúc cái chén trong tay người nọ trút xuống vạt áo hắn, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ không ngừng xin lỗi, mắt trợn trắng.
“Chỉ là bẩn y phục thôi, điểm nhỏ này không ảnh hưởng quan trọng, thỉnh công tử không cần để ý.” Tức là hạ nhân, phải có khẩu khí của hạ nhân.
“Điều này sao được!” Người nọ vỗ vỗ đầu, dường như say không nhẹ, lời nói không rõ ràng lắm. “Ta làm dơ quần áo của ngươi là sự thật, đâu quản ngươi là thân phận gì. Đến đến đến, ta tìm y phục cho ngươi đổi một cái.”
“Không cần, công tử, thật sự không cần!” Nhật Quân kêu khổ thấu trời, thầm nghĩ nên như thế nào thoát khỏi cái tên nhiệt tâm quá độ này.
” Điều nầy sao được, hơn nữa ta cũng không phải công tử gì, bất quá khá lắm cũng chỉ là một tây tịch thôi. Hay là ngươi ghét bỏ ta quần áo rách nát mà khinh thường ta? Hảo hảo. ta đã biết. . . . . .” Người nọ nói đến đây, bỗng nhiên lấy tay che lấy môi, giống như muốn nôn ra. Nhật Quân buộc lòng phải đỡ lấy hắn, thầm than mình gia giáo quá tốt, mới có nhiều hảo tâm thế này.
Người nọ coi như hắn đồng ý, cực kỳ vui mừng, nghiêng ngả lảo đảo lôi kéo hắn đi hướng vào phía trong phủ. Hắn kéo đẩy không được, lại cảm thấy lo lắng cho người nầy, đành phải đi theo.
Bất đồng với đèn đuốc sáng trưng nơi tiền viện, hậu viện im ắng, gần như thanh âm gì cũng không có, có lẽ do đều tập trung ở tiền viện rồi. Nhật Quân giúp đỡ người nọ, nhiễu đến nhiễu đi, đang lúc đã nhiễu đến nỗi ngay cả mình cũng không biết đang ở nơi nào thì có người ở trong bóng đêm hỏi.
” Ai dám đến đây? !”
“A?” Nhật Quân mở lớn mắt, đột nhiên phát hiện mình rất xuẩn, cư nhiên cùng một gã tự xưng là tây tịch cứ như vậy mà chạy loạn, có trời mới biết người này có thật sự là tây tịch hay không, nếu không, vậy không phải đây là xông loạn vào nơi tối kỵ sao.
Tây tịch tiên sinh lắc lắc đầu, miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn về phía tối om. “Ta, người nào ở nơi này? Khổng Tử không nói chuyện quái lực loạn thần, vãn sinh tin tưởng nhất định không gì là không thể gặp!” Mới nói xong, đột nhiên gục ở trên người Nhật Quân.
“Nguyên lai là tiên sinh a.” Một người cười mỉm đi ra. Quần áo màu đỏ, Nhật Quân càng xem càng thấy quen. “Say đến mức này cư nhiên còn chạy đến biệt viện Hồng Tụ, sẽ không là lòng dạ khó lường chứ.”
Nơi này chính là biệt viện Hồng Tụ, nơi mà trên bản đồ đặc biệt ghi chú rõ sao? Nhật Quân lập tức chú ý lên, đồng thời cũng nghĩ ra tại sao lại cảm thấy người mặc hồng y này nhìn quen mắt. “Ngài, ngài sẽ không là Kì thế tử? !”
Kì thế tử một thân hỉ phục nghe vậy nhìn sang đây, cao thấp đánh giá một lát, lập tức nở nụ cười. “Bộ dạng thật không tồi, không được sao?”
Nhật Quân nhếch miệng ngây ngô cười, ” Tiểu nhân là Nô nhi, là thị đồng của Thủy tiểu thư, bồi tiểu thư gả sang đây.”
“Nô nhi? Tên rất thú vị. Bất quá ngươi không bồi ở bên người Thủy cô nương. Chạy đến đây làm cái gì?”
“Cái kia. . . . . . Tiểu nhân, nghe bên ngoài thực náo nhiệt, đi ra nhìn một cái. . . . . . Sau đó tây tịch tiên sinh không cẩn thận làm rượu ngã vào trên người tiểu nhân, tiểu nhân bị hắn kéo đến bên này, nói là muốn tìm quần áo cho tiểu nhân đổi lại.”
Kì thế tử hai tay khoanh trước ngực, nhìn Nhật Quân – Nô Nhi, dương dương tự đắc, gật gật đầu. “Người tới!”
Bốn đạo bóng người hắc sắc vô thanh vô tức xuất hiện.
” Đưa tiên sinh trở về phòng.”
Một người lĩnh mệnh, bước qua tiếp nhận tiên sinh, đỡ đi, Nhật Quân cảm thấy có chút bất an nhìn Kì thế tử.
” Ngươi theo ta.”
“Làm gì?”
Kì thế tử kỳ quái nhìn hắn một cái. “Ngươi không phải thị đồng của Thủy cô nương sao? Đương nhiên là quay về tân phòng .”
Hắn đã đi đến dưới ánh sáng, lúc này Nhật Quân mới thấy rõ dung mạo của hắn, ngũ quan như được điêu khắc mà thành, tuấn tú cương dật, mày kiếm tinh mâu, mũi thẳng môi đỏ, thật sự là kiên cường hơn mình nhiều lắm, không khỏi lập tức thở dài.
Kì thế tử tò mò quét mắt liếc hắn một cái. “Than thở cái gì?”
Nhật Quân lại thở dài. “Tiểu nhân chính là nghĩ bộ dạng của thế tử thật sự rất có khí nam nhân, tiểu nhân làm sao cũng không thể biến thành như vậy.”
” Ngươi như vậy cũng tốt lắm, ta cảm thấy được rất không tồi.” Kì thế tử nở nụ cười, lời dễ nghe ai mà không thích nghe, đó là lí do mà hắn cũng chịu khó an ủi người.
Nhật Quân lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Ai, nếu không phải do cái khuôn mặt này, mình đã sớm không còn bị gọi là thiếu niên. . . . . . Hắn tận đáy lòng nặng nề mà thở dài.
————————-
Đêm tân hôn ở Kì vương phủ náo nhiệt không dứt.
Cũng không biết từ đâu có một nữ tử đột nhiên chạy tới, lao tới muốn Kì thế tử chịu trách nhiệm, một khóc hai nháo ba thắt cổ, huyên náo rối bời, tân nương tử nghe tiếng xuất môn, hai nữ nhân thành ra làm trò, tức thì vừa sảo vừa nháo, chỉ kém không đánh nhau mà thôi, bên trái là một hồ ly tinh, bên phải là một tên phụ tình lang, may mắn là sự việc phát sinh ở hậu viện, tân khách ở tiền viện cũng không hiểu rõ tình hình, cho dù là như thế cũng gây sức ép đến nỗi Kì vương gia đầu muốn bốc khói, đến cuối cùng, tân nương tử bị tức giận bỏ đi, đêm tân hôn liền không cho tân lang vào phòng.
Nhìn thấy mọi người đều nhao nhao chỉ trích tân lang không đúng, còn có lão Vương gia tức giận đến phát run, nữ tử chết sống không chịu rời đi, Vương phi sắp ngất. . . . . . Nhật Quân rất là đồng tình – phỏng chừng cũng không mấy người biết, nàng kia chính là một trong tám thị nữ thân cận của Nguyệt Hậu.
Hắn cũng không ngờ nữ tử lạnh lùng này một khi ngang ngược cũng kinh tâm động phách như vậy. Phẩm chất của phụ nhân quả nhiên là trời sinh.
” Tiểu thư, thủ đoạn này của ngươi, không sợ Thái Âm tổn hại sao.”. Nô nhi – Nhật Quân thật sự rất không cam nguyện chấp nhận tên này — ngày hôm sau khi thị nữ đang chải tóc thì nói như thế.
Chậm rãi vấn bảy thước tóc đen, Thủy Hoành Ba nhàn nhã nhìn hắn một cái. “Ít nói nhảm. Ngươi bên kia tiến triển như thế nào?”
Hắn nhún nhún vai.”Tìm được Hồng Tụ biệt viện.”
“Nhanh như vậy? !” Thuỷ Hoành Ba ngược lại sửng sốt. ” Ta còn cho rằng rất khó tìm.”
“Đích xác khó tìm. Muốn bảo ta tự mình lại đi một chuyến, chỉ sợ cũng không được.” Nhật Quân khoanh chân ngồi xuống, “Đêm tân hôn tân lang còn chạy đến nơi đó, xem ra tư liệu ở bên kia có vài phần dám chắc.”
Xuyên vào một thoa cài tóc bằng ngọc, nàng liếc mắt nhìn qua, “Không sợ là bọn hắn chuẩn bị nghi trận.”
” Cho nên phải khẳng định một việc a.” Nhật Quân nở nụ cười, mặt mày loan loan,” Phải khẳng định cái gã tây tịch tiên sinh kia không phải cố ý tìm tới ta.”
Vậy ngươi đi khẳng định đi, ta phải đi vấn an cha mẹ chồng.” Thuỷ Hoành Ba khó được cũng có thời khắc vô lực,”Mau cút đi!”
————————-
“Ha hả a. . . . . . Không nghĩ tới hắn cũng hạ Vô Danh sơn .” Có người thấp giọng cười.
Kì thế tử đứng một bên, khẩu khí hơi hơi kích động”Thật là hắn sao?”
Cẩm y chợt lóe, người nọ lại cười. “Không cần kích động như vậy, đã không phải người mà ngươi tưởng tượng nữa.”
Kì thế tử nắm chặt tay đang run rẩy.
———————
Chú thích:
thuần chính chưa kì (triều chính chưa ổn định)
vấn đỉnh giang sơn (dòm ngó ngôi báu)
lưu tinh (sao băng)
hùng khởi (bùng lên)
thế gia môn phiệt (nhà giàu có)
Lưu lão tiên sinh viết — Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. (Núi không không cần cao, có tiên cũng nổi danh)
Sơn vô danh. (Núi không có tên)
Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. (Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn. Tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn)
diệu thủ bổ thiên (một tay vá trời)
ngộ nhân bất thục (chưa gặp thời)
long phượng hí nhật (rồng phụng tranh mặt trời)
tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bốn)
lưu vân xanh thẫm (chén sứ vẽ mây xanh)
Thiên thượng Thần Tiên phủ, nhân gian đế vương gia (Trên trời có thần tiên phủ, nhân gian có bậc đế vương)
ám kì (cơ sở ngầm)
võ lâm phiến tử (người buôn tin tức)
hồng dịch nha thuật( thêu thùa nữ công)
tây tịch (tên gọi khách hoặc gia sư, thời xưa chủ ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây)
nhĩ tiêm : (thon gầy)
—-
chú giải mệt đứt hơi =)), truyện này ta thấy dịch sát nghĩa quá sẽ mất phong thái cổ trang nên sau nhiều lần đắn đo ta quyết định để vậy
Đệ nhị hồi: Giang hồ cố nhân
Kì vương phủ chiếm hơn mười bình, địa thế trải rộng, thật khó để mà hình dung, mới chỉ có tên của viện viện lâu lâu thôi cũng đã đủ để cho Nhật Quân nhức đầu không thôi. Tuy nói là muốn lập tức đi tìm tây tịch tiên sinh, thế nhưng hắn vẫn ngồi ở trong hoa viên, không nhúc nhích.
Người hầu lui tới ai cũng vội vàng đem tàn cục của tiệc rượu hôm qua xử lý thật tốt, không ai hơi đâu đi quan tâm cái kẻ đang ngồi ở một bên than thở này, ngay cả hắn muốn tìm người để hỏi cũng không thành, chỉ đành trừng lớn mắt, nghĩ người ôm cây đợi thỏ trong truyền thuyết cuối cùng có chết đói hay không.
Phía sau có tiếng động nhẹ nhàng, hắn cũng không quay đầu, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi.
” Di, tiểu thị đồng, ngươi ở chỗ này để làm chi?” Thanh âm nhu hòa vang lên, một vị thanh niên trường bào màu xanh đi lại thăm dò hỏi.
Nhật Quân làm ra vẻ hoảng sợ, giật nảy người lên, “Ai? !” Sau đó quay đầu lại, thở ra một hơi thật dài. “Dọa chết người! !”
“A, thật sự là, thực xin lỗi.” Thanh niên nở nụ cười.” Ta đây là lần thứ hai nói chuyện với ngươi.”
“Lần thứ hai?” Nhìn từ trên xuống dưới.”Ngươi là ai?”
“Ta?” Thanh niên cười khổ chỉ chỉ cái mũi của mình.”Ta là tây tịch tiên sinh a.”
“Tây tịch tiên sinh. . . . . .” Hắn kéo nguyên âm dài, hơn nữa ngày mới nghĩ ra. “Tối hôm qua làm ta cả người toàn là rượu, kéo ta xông loạn chính là ngươi ? !”
Thanh niên xấu hổ cười, thành thật nhận sai, “Thực xin lỗi, tối hôm qua thực thất thố. Về sau tỉnh rượu vẫn muốn tìm ngươi để giải thích.”
“Quên đi, đã sớm nói qua không cần.” Nhật Quân cười meo meo, “Bất quá ngươi làm sao lại nhận ra ta?”
“Này. . . . . .” Thanh niên cười khổ.” Nơi này chỉ có ngươi là người lạ, hơn nữa y phục ngươi vẫn chưa đổi lại.”
Hắn cúi đầu vừa nhìn, không thể như vậy, vết rượu trên vạt áo vẫn y nguyên như cũ. Tối hôm qua gây sức ép một đêm, cơ hồ không ngủ, ngay cả chuyện thay quần áo cũng đã quên mất, sắc mặt lập tức đỏ lên.
“Chuyện tối hôm qua ta cũng nghe nói, thật sự là vất vả cho ngươi.” Thanh niên thức thời giúp hắn giảm bớt xấu hổ.
“Đâu có đâu có. . . . . .” Khoát khoát tay, hắn rốt cục nhìn chăm chú, cẩn thận đánh giá thanh niên, thân hình gầy yếu thon dài, ngũ quan văn nhược, màu da có chút trắng xanh, một đôi con ngươi sáng ngời đen như điểm nước sơn. nhưng cũng không phải minh lượng như kiểu người có nội công thâm hậu , xem ra chỉ là một tây tịch rất bình thường.
Được vinh dự làm một tây tịch của vương phủ, dù thế nào thì cũng phải có chút bất phàm. Bất quá Nhật Quân tuy không phải đồ bị thịt, đối với thi từ phú điển cũng không đến nỗi đau đầu, nhưng ngay bây giờ thì không muốn thử – một người hạ nhân, đầy bụng thi thư mới là hù dọa người ta.
Thanh niên nhìn nhìn sắc trời, cười cười xin lỗi. “Thực xin lỗi, ta phải đi. . . . . . Cám ơn ngươi tối hôm qua đưa ta trở về.”
“Từ từ,”Nhật Quân vội gọi thành tiếng. “Còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh.”
“Ta gọi là Diệp Phàm. Diệp trong thụ diệp, Phàm của bình phàm.” Diệp Phàm mỉm cười, nói như thế. Gió nhẹ lay động, sợi tóc hắn tung bay, Nhật Quân cảm thấy khẽ động, bỗng nhiên có chút quen thuộc.
———–
“Diệp Phàm? Ngươi cũng chỉ hỏi như vậy?” Thủy Hoành Ba từ chỗ cha mẹ chồng quay về, nhíu mày hỏi.
“Còn nhiều thời gian mà.” Nhật Quân phất phất tay, nói một cách hờ hững, cầm lấy điểm tâm trên bàn. “Ngươi bên kia như thế nào?”
“Khó chơi lắm.” Thuỷ Hoành Ba thở dài. “Hai hồ ly, một mực nói tốt cho nhi tử, hống đến hống đi, thiếu chút nữa ta bị hống đến đáp ứng rồi.”
“Đáp ứng rồi cũng không sao, dù sao đến lúc đó ngươi hãy cứ nháo ra sự cố là được.” Nhật Quân tắc một miệng đầy điểm tâm, đang chạy loạn xung quanh tìm nước trà.
“Nói lời vô dụng, hai cáo già kia làm sao để cho người ta đễ dàng chuồn mất như vậy!” Thuỷ Hoành Ba hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. “Cho nên bên kia ngươi thu phục nhanh lên, đừng làm phiền hà ta!”
Uống ngụm trà, thở hổn hển xong, Nhật Quân nâng cằm ngẩn người. “Nguyệt Hậu, ta có việc muốn hỏi ngươi.”
Xưng hô trang trọng như vậy, làm cho Nguyệt Hậu cũng nghiêm mặt lại. “Chuyện gì?”
“Lần cuối cùng Vô Đế ra tay là lúc nào?”
“Đế tọa?” Nguyệt Hậu cảnh giác đưa tay lên, để bọn thị nữ ra ngoài phòng thủ ở bốn góc. Tự mình cũng rót một chén trà. “Nếu nói như vậy, quả thực đế tọa thật lâu rồi không có ra tay . . . . . . Một lần cuối cùng. . . . . . Hình như là năm năm trước đi?”
“Năm năm trước?”
“Đúng vậy chính là một năm sau chuyện của Hàn Kinh Hồng, việc của Thần Tiên phủ cùng Vô Danh giáo càng nháo càng lớn, vì để không cho Võ Thánh trang trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Vô Đế cùng Võ Thánh gặp mặt, kí kết hòa ước. . . . . . Thuận tay xuất thủ đánh bại Kì Hồng Tụ, Thái Sử Tuyệt, Mộ Dung tễ vân, trừ đi mười tám thiết vệ, áp chế Thần Tiên phủ. Võ Thánh thấy vậy cũng khen ngợi tuổi còn trẻ mà đã đạt tới công lực như thế, vì thế võ lâm đồn đại, người trong thiên hạ mới xưng đế tọa là thiên hạ đệ nhất nhân. Bất quá từ sau đó hắn sẽ không dễ dàng ra tay nữa.”
“Rất lợi hại!” Nhật Quân sợ hãi than, “Hồng Tụ ám tiêu hồn, Thái Sử văn thiên hạ tuyệt, Mộ Dung cô phương, Tễ Vân đoạn mộng (danh hào trên giang hồ của mấy anh). Đều là những nhân vật nổi danh đứng đầu võ bảng, vậy Vô Đế có bị thương không?”
“Đương nhiên là có, bất quá không đáng kể.” Nguyệt Hậu tức giận trả lời.
“Nga.” Nhật Quân Lên tiếng, tinh thần có chút tập trung.
“Di!” Nguyệt Hậu đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì kinh hô thành tiếng, Nhật Quân vội ngẩng đầu nhìn nàng, “Ngươi nghĩ ra cái gì?”
“Ta nghĩ đến. . . . . .” Nguyệt Hậu chần chờ. “Ta hình như chưa từng hỏi tên của ngươi?”
Nhật Quân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. “Việc này không trọng yếu.”
“Không nên không nên.” Nguyệt Hậu đột nhiên buông chén trà. “Điều nầy sao được, ngươi là Nhật Quân, mà thoạt nhìn lại không có mấy người biết tên thật của ngươi, có thể nào chứ!”
“Biết ta là Nhật Quân không phải được rồi sao!” Nhật Quân cười khổ, cũng không ham điểm tâm nữa, dưới chân rục rịt, chuẩn bị chuồn, “Ta đi tìm Diệp Phàm hỏi thăm tin tức .”
—————
Hỏi thăm một đường, rốt cục ở trong góc phủ tìm được chỗ ở của Diệp Phàm, hình như hắn không thích ở gần những người khác, mà chọn chỗ tối hẻo lánh nhất, bất quá còn hoàn hảo là không phải chỗ rách nát nhất.
Hỏi thăm tin tức từ chỗ hạ nhân cùng với một phần trong đống tư liệu Ám Vũ cấp cho, Nhật Quân có thể khẳng định một điều, chính là Diệp Phàm làm tây tịch cũng đã có hơn hai ba năm, ban đầu là dạy Tam thế tử, sau đó Vương gia thấy hắn rất tài hoa, thường tìm hắn luận bàn cầm kỳ thư họa, mà Hồng Tụ quận chúa dường như cũng coi trọng người này có thừa, có thời gian hồi phủ cũng sẽ tìm hắn bồi, vì vậy mà thân phận của hắn ở trong phủ cũng rất đặc biệt.
Bởi vì Diệp Phàm giờ phút này bận dạy Tam thế tử, còn chưa trở về, Nhật Quân đành phải tựa ở cửa, nhàn nhàn tập hợp lại mớ tư liệu mới thu được gần đây.
Theo như phỏng chừng của Ám Vũ, phần tư liệu bị đưa đi kia không phải ở Hồng Tụ biệt viện, mà chính là ở thư phòng của Vương gia, nếu không thì là thế tử giấu trong bảo khố thất phòng. Ba chỗ này chính là chỗ ba người thường ở, khả năng cao nhất là chờ đến khi mình đem tuần vệ cùng phương hướng bên trong phủ thu phục xong, đêm lại đi điều tra. Bất quá việc nhức đầu trước mắt chính là bọn mật thám toả ra bốn phía như âm hồn. Bọn họ khác biệt với đám thủ vệ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không ra tay, sẽ chỉ ở trong bóng tối âm thầm nhìn trộm, cơ hồ cùng thiên địa hợp làm một thể, thật sự rất khó phát hiện, nếu như không để ý một chút nói không chừng hành tung sẽ bại lộ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian